Cà Phê Khởi Nghiệp Cùng Tùng Bê Tê - Không kịch bản

#387 Khi tự do chỉ là một chiếc lồng mạ vàng

Tung BT

Khi tự do chỉ là một chiếc lồng mạ vàng

Nghe sang, nghe đẹp. Nhưng lồng vẫn là… lồng.

Hồi xưa, người ta không có nhiều lựa chọn. Sinh ra ở làng làm chài thì học đánh cá. Nhà làm ruộng thì theo ruộng. Chẳng ai hỏi “ý nghĩa cuộc đời là gì, vì mỗi ngày đều có việc phải làm, có người phải lo, có điều phải gìn giữ.

Còn bây giờ thì khác.

Tự do là món quà thời đại, nhưng đi kèm là cảm giác trống rỗng. Không ai cấm ta chọn nghề, sống đâu, yêu ai… Nhưng chính vì không bị cấm nên cũng không còn gì neo giữ.

Và lạ thay càng tự do, ta lại càng hoang mang. Không phải vì không có đường đi, mà vì… có quá nhiều.

Trong cuốn sách Đi tìm lẽ sống có một câu chuyện: trong trại tập trung của Đức Quốc xã có những người sống sót sau chiến tranh, sống sót trong nhà tù Đức Quốc xã, khi được trả tự do, không hề trở nên tốt đẹp hơn. Họ trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn, và trượt dài trong tổn thương chưa lành.

Vì tự do không làm con người tốt lên. Nó chỉ phơi bày tất cả những gì bên trong họ.

Và nếu bên trong là:

– một nỗi đau chưa được chữa lành,

– một cuộc đời không mục tiêu,

– một bản thân thiếu kỷ luật và kết nối…

thì tự do chỉ là cánh cửa mở ra… một chiếc lồng khác: lấp lánh hơn, rộng rãi hơn, nhưng cũng cô đơn và rối bời hơn.

Đó là nội dung tui chia sẻ trong tập podcast mới nhất của mình.

Một tập không dễ nghe, nhưng có thể sẽ chạm, mời mọi người lắng nghe cùng tui nhé !!