Cà Phê Khởi Nghiệp Cùng Tùng Bê Tê - Không kịch bản

#392 Tui chọn sai ngành và đó là khởi đầu của một cuộc đời đúng hướng!

Tung BT

Đậu đại học, rớt đại học chỉ là cột mốc, không phải dấu chấm hết quyết định cả của đời bạn.

Bạn còn nhớ cái ngày biết điểm đại học không?

Cái ngày mà cả lớp như bị chia làm hai nửa. Một bên là những người đậu, vỡ oà trong niềm hy vọng. Bên kia là những người rớt, lặng im, ngồi thẫn thờ với cảm giác đời mình vừa bị xô lệch đi đâu đó.

Tui nhớ rõ lắm. Nhớ cái ổ bánh mì Đức Phát mà tui gọi là “bữa ăn cầu may”. Nhớ thằng bạn ăn trứng gà sống để lấy hên rồi tiêu chảy cả buổi thi. Nhớ cậu bạn thân học giỏi, chơi thể thao cừ, lo tới mức đổ mồ hôi làm nhòe cả giấy thi, cuối cùng lại rớt. Giờ cậu ấy đang làm ông thầu xây dựng, sống khỏe, cười tươi.

Và tui cũng nhớ rất rõ cái cảm giác hụt hẫng khi nhận ra: đậu đại học không đồng nghĩa với “ổn định cả đời”. Nó chỉ là một khúc cua nhỏ trong một hành trình rất dài.

Trong tập podcast này, tui kể lại câu chuyện của chính mình.

Năm đó tui thi được 24.5 điểm, đủ để đậu bất kỳ ngành hot nào. Nhưng tui lại chọn ngành Khoa học máy tính, không phải vì đam mê, mà đơn giản vì… tui đủ điểm.

Tui học trường chuyên, và giống như nhiều bạn khác, tui bị cuốn vào những ngành có điểm cao, được cho là “có tương lai”. Nhưng tui chưa từng hỏi mình một câu đơn giản: “Liệu mình có thực sự muốn sống với ngành đó cả đời không?”

Vào học mới biết, tui ghét nó kinh khủng. Ngồi nghe về thuật toán, tui cảm thấy mình lạc lõng giữa những bạn bè đam mê công nghệ, trong khi bản thân chỉ thấy mệt mỏi và chán nản.

Lúc đó tui mới thấm câu nói của Michelle Obama
“Just because you’re good at something doesn’t mean it’s what you’re meant to do.”
(Giỏi một việc gì đó không có nghĩa là bạn sinh ra để làm nó.)

Nhưng tui không bỏ ngang. Tui vẫn học hết, vẫn tốt nghiệp. Song song đó, tui bắt đầu rẽ hướng.

Giờ tui làm mô hình kinh doanh nhỏ. Tui trở thành diễn giả, kiêm luôn diễn thiệt. Tui làm diễn viên hài, vừa đem đến tiếng cười cho người khác vừa chữa lành chính mình. Tui làm marketing, coaching, rồi hiện tại là theo đuổi hành trình học tiến sĩ. Và từng chút một, tui sống đúng hơn với bản thân.

À, hoá ra: đại học là một cột mốc, không phải cái móc khóa trói buộc cuộc đời. Nó không định nghĩa được bạn là ai, càng không quyết định bạn phải sống ra sao.

Quan trọng không phải bạn học ngành gì. Quan trọng là sau cột mốc đó, bạn sống sao. Bạn có dám thay đổi, dám bước tiếp, dám thành thật với chính mình không?

Nếu bạn nghĩ mình đang “đi sai đường”, thì bạn không cô đơn đâu. Cuộc đời có nhiều chương. Mỗi chương đều viết lại được.

Nếu bạn đang chờ điểm thi, đang loay hoay với cảm giác lo lắng, hãy nhớ rằng: bạn không phải người đầu tiên.

Nếu bạn từng “fail” một cơ hội tưởng chừng không thể fail, bạn vẫn có thể viết lại chương mới cho đời mình.

Và nếu bạn đang làm kinh doanh, đã có sự nghiệp riêng mà lòng vẫn hoang mang với những ngã rẽ, tui hy vọng podcast này sẽ là một cột mốc nhỏ để bạn nhìn lại và vững bước hơn trong hành trình sắp tới!